1. Về ngày Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10 tháng 3 âm lịch)
Với đạo lý uống nước, nhớ nguồn, nhằm tri ân Quốc Tổ và các bậc tiền nhân, từ xa xưa, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đã có vị thế đặc biệt trong tâm thức của người Việt. Ngọc phả viết thời Trần ghi rằng: “...Từ nhà Triệu, nhà Đinh, nhà Lê, nhà Lý, nhà Trần đến triều đại ta bây giờ là Hồng Đức Hậu Lê vẫn cùng hương khói trong ngôi đền ở làng Trung Nghĩa”. Sau cách mạng tháng Tám (1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 22/SL-CTN ngày 18- 2-1946 cho công chức nghỉ ngày 10-3 âm lịch hàng năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hai lần về thăm Đền Hùng, tại đây Người đã có câu nói bất hủ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước - Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Năm 1995, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đã được Ban Bí thư ghi trong thông báo là ngày lễ lớn trong năm, Lễ hội trong thời gian 10 ngày (từ ngày 1-3 đến ngày 10-3 âm lịch). Sau đó Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 6-11-2001 quy định cụ thể về quy mô tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương.
    |
 |
| Lễ Hội đền Hùng tại Phú Thọ (Ảnh tư liệu) |
Ngày 2-4-2007, Quốc hội nước CHXHCNVN đã phê chuẩn sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động cho người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10-3 âm lịch). Kể từ đây, ngày 10-3 âm lịch hàng năm đã trở thành ngày lễ lớn - Quốc lễ mang ý nghĩa bản sắc văn hóa dân tộc. Ngày 6-12-2012, UNESCO đã chính thức công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng là dịp để giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân kiên cường chống giặc ngoại xâm giữ nước.
    |
 |
| Bác Hồ gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên phong tại Đền Giếng (Ảnh tư liệu) |
2. Về cuộc “sắp xếp lại giang san” và sự khởi đầu của Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Sau năm 1945, nhằm xây dựng Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Việt Nam đã thực hiện "sắp xếp lại giang sơn" lần đầu tiên - kiến tạo độc lập và thống nhất. Hiến pháp năm 1946 xóa bỏ chế độ phân biệt ba miền, thống nhất một dải non sông dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự làm chủ của Nhân dân. Sau năm 1975, Việt Nam thực hiện "sắp xếp lại giang sơn" lần thứ hai - Đổi mới, hội nhập - với Hiến pháp năm 1980, sau đó được điều chỉnh qua các bản Hiến pháp năm 1992 và 2013 và sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước trong công cuộc Đổi mới bắt đầu từ năm 1986.
    |
 |
| Bản đồ hành chính mới của Việt Nam từ 1.7.2025 (Ảnh sưu tầm) |
Ngày 1/7/2025 đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với Việt Nam khi toàn bộ guồng máy nhà nước chính thức vận hành với một cấu trúc mới, được ví như lần thứ ba "sắp xếp lại giang sơn" sau 80 năm thành lập nước. Đây là cuộc cải cách thể chế sâu rộng, không chỉ là một sự điều chỉnh hành chính mà còn là một cuộc cách mạng trong tư duy quản lý, nhằm kiến tạo một Việt Nam hiệu quả, minh bạch và năng động hơn thông qua những thay đổi mang tính đột phá là bỏ cấp huyện, tinh gọn đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã, tái cơ cấu mạnh mẽ bộ máy trung ương và đồng bộ tinh gọn hệ thống Đảng và đoàn thể.
Cuộc "Sắp xếp lại giang sơn" năm 2025 này được coi là quyết định chiến lược, mang tầm vóc lịch sử, thể hiện tư duy cải cách hành chính mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước. Theo lời Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thì: "Chúng ta bước vào giai đoạn phát triển mới không chỉ với niềm tự hào, mà còn với trách nhiệm lớn lao trước tổ quốc và các thế hệ mai sau", hướng tới hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc Việt Nam.
    |
 |
| Toàn thể Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV (Ảnh sưu tầm) |
Bộ máy nhà nước gắn với đơn vị hành chính mới thực sự có bước hoàn thiện thông qua cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ thứ XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2030. Qua đây, từ hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước đến các bộ phận cơ bản của Bộ máy Nhà nước từ Trung ương đến địa phương theo cấu trúc chính quyền 2 cấp được hoàn thiện. Trong đó đã bầu đủ 500 đại biểu của Quốc hội, cơ quan quyền lực tối cao của quốc gia. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đây là cơ quan giữ vai trò định hướng chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong Kỷ nguyên mới. Tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XVI đã quyết định về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, trong đó bầu đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm làm Chủ tịch nước, đồng chí Lê Minh Hưng làm Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội…
    |
 |
| Lễ Tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Tô Lâm (Ảnh sưu tầm) |
Cùng với sự hoàn thiện có tính tổng thể của Bộ máy nhà nước, của hệ thống chính trị, tất cả bắt đầu vận hành để thực hiện mục tiêu của Đại hội XIV của Đảng là: “Giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Đồng thời, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cũng đã hoạch định những chỉ tiêu cụ thể của đất nước thời kỳ 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Công cuộc “sắp xếp lại giang sơn” và quyết tâm đưa đất nước vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là cách trăm triệu con dân nước Việt đương thời tri ân các Vua Hùng, các bậc Tiên Tổ, các bậc tiền Nhân từ muôn năm trước trong Lễ Giỗ Tổ năm 2026 này!
Ban TCCB