Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 59/2026/TT-BGDĐT ngày 15/7/2026 quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu đã tháo gỡ một trong những điểm nghẽn lớn nhất về nhân sự cấp cao.

Hành lang pháp lý sử dụng hiệu quả đội ngũ nhà giáo giàu kinh nghiệm

Thông tư số 59 có hiệu lực từ ngày 01/9/2026, thay thế các quy định tại Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT và Thông tư số 11/2013/TT-BGDĐT, nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Nhà giáo, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục đại học; đồng thời tạo hành lang pháp lý thống nhất để các cơ sở giáo dục sử dụng hiệu quả đội ngũ nhà giáo giàu kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Nếu các quy định trước đây chỉ điều chỉnh hoạt động thỉnh giảng thì Thông tư mới bổ sung cơ chế cho phép cơ sở giáo dục ký hợp đồng lao động toàn thời gian với nhà giáo sau khi nghỉ hưu nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Thông tư quy định rõ nguyên tắc ký kết hợp đồng, điều kiện của nhà giáo, thời giờ làm việc, tiền lương, phụ cấp, quyền, trách nhiệm của nhà giáo và trách nhiệm của cơ sở giáo dục khi sử dụng đội ngũ này. Thông tư cũng nhấn mạnh, việc sử dụng nhà giáo sau nghỉ hưu phải bảo đảm không ảnh hưởng đến chiến lược phát triển đội ngũ kế cận, không thay thế đội ngũ nhà giáo cơ hữu và tuân thủ quy định của pháp luật lao động.

Quy định này góp phần tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao đã nghỉ hưu, nhất là các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên giàu kinh nghiệm; đồng thời tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để các cơ sở giáo dục sử dụng đội ngũ nhà giáo sau khi nghỉ hưu trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng đào tạo.

GS Trần Đức Viên cho rằng, việc Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 59/2026/TT-BGDĐT ngày 15/7/2026 quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu đã tháo gỡ một trong những điểm nghẽn lớn nhất về nhân sự cấp cao.

Theo ông, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt về nhân lực chất lượng cao, đội ngũ giảng viên là hạt nhân quyết định chất lượng đào tạo và nghiên cứu của quốc gia. Tuy nhiên, một nghịch lý tồn tại lâu nay ở nước ta là sự lãng phí "tài sản chất xám" của các nhà khoa học cao tuổi. Khi một nhà giáo đạt đến độ chín muồi nhất về tư duy, mạng lưới quan hệ quốc tế và kinh nghiệm thực chứng, họ lại phải đối mặt với sự "cưa bằng" của tuổi nghỉ hưu hành chính, bất kể tình trạng sức khỏe tinh thần và thể chất.

Trước đây, khoảng trống pháp lý, khi chỉ có quy định về nhà giáo thỉnh giảng mà thiếu cơ chế hợp đồng cơ hữu toàn thời gian cho người nghỉ hưu đã khiến các cơ sở giáo dục lúng túng trong việc phân bổ giảng dạy và tính toán điều kiện kiểm định. Hệ lụy là việc đứt gãy quá trình chuyển giao tri thức và hiện tượng "chảy máu nhân tài" một chiều từ khối công lập sang khối tư thục hoặc các tổ chức quốc tế.

“Sự ra đời của Thông tư 59/2026/TT-BGDĐT chính là lời giải kịp thời, cụ thể hóa các định hướng tại Nghị quyết 71-NQ/TW và Nghị quyết 57-NQ/TW của Đảng về trọng dụng nhân tài và đột phá phát triển khoa học công nghệ”, GS Trần Đức Viên nhấn mạnh.

 

leftcenterrightdel
Giảng viên Khoa công nghệ điện tử, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn sinh viên học tập, nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm IoT and AI. Ảnh minh họa: Thanh Vũ/TTXVN 

Khởi tạo nền "Kinh tế bạc tri thức" từ những đột phá của Thông tư 59

GS Trần Đức Viên phân tích, thông tư 59 không chỉ dừng lại ở việc giải quyết bài toán nhân sự thuần túy, mà mang tầm vóc của một văn bản kiến tạo nền tảng quản trị minh bạch, tiệm cận chuẩn mực quốc tế thông qua các điểm quan trọng là giải quyết triệt để bài toán danh chính ngôn thuận, chuyển hóa lực lượng tinh hoa từ "nguồn dự bị" thành một bộ phận cơ hữu, chính ngạch trong chiến lược phát triển của nhà trường.

Bên cạnh đó, bảo vệ danh dự và thiết lập ranh giới chất lượng để nhà giáo sau nghỉ hưu vẫn được quyền xét bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư và các danh hiệu cao quý. Đồng thời, quy định cấm sử dụng lực lượng này để thay thế điều kiện bắt buộc về nhà giáo cơ hữu giúp ngăn chặn triệt để tình trạng "mượn tên" lách luật mở ngành, tăng quy mô tuyển sinh hay đối phó kiểm định.

Đặc biệt, khởi xướng khái niệm "Kinh tế bạc tri thức" (Knowledge Silver Economy) để vượt ra khỏi khái niệm an sinh hay y tế cho người già, chính sách này giải phóng tài sản chất xám, tạo ra giá trị thặng dư khổng lồ thông qua các công bố quốc tế, sáng chế và giải pháp hữu ích. Đồng thời, thương mại hóa nghiên cứu và thu hút tài trợ. Cụ thể, tại các đại học hàng đầu Âu Mỹ, nhiều doanh nghiệp spin-off, start-up được sáng lập bởi các giáo sư ngoài 70 tuổi – những người dùng độ chín về tầm nhìn để thương mại hóa các nghiên cứu cả đời. Thông tư mở đường cho việc biến vốn xã hội (Social Capital) và mạng lưới quan hệ của các chuyên gia "lão làng" thành nguồn lực kinh tế thực thụ, dẫn dắt các dự án vĩ mô và thu hút các nguồn tài trợ quốc tế.

Tái định vị "Sức khỏe khoa học" và quy luật kế thừa trong học thuật

GS Trần Đức Viên cho rằng, chính sách này chạm đến triết lý sâu sắc về lao động trí óc. Văn hóa Việt Nam có câu "Tre già măng mọc", nhưng trong giới học thuật, "măng" không phải lúc nào cũng đủ độ trải nghiệm để thay thế "tre". Sự phân công lao động theo nguyên lý "Trẻ xông pha, già cầm cân nảy mực" mới là quy luật phát triển bền vững.

Tại các đại học Mỹ, người đứng khiêm nhường cuối cùng trong nhóm tác giả thường là các giáo sư gạo cội, người thiết kế, định hướng và dẫn dắt cả "team" nghiên cứu, trong khi nghiên cứu sinh là người trực tiếp thu thập dữ liệu và viết bài, và như một lẽ tự nhiên, là tác giả thứ nhất của bài báo. Đó chính là mô hình "tre già" đào tạo "măng" trưởng thành.

Đỉnh cao trí tuệ không có tuổi nghỉ hưu. Lịch sử vinh danh John B. Goodenough đoạt giải Nobel Hóa học tuổi 97, nhà toán học Dennis Sullivan giành giải Abel ở tuổi 81, hay GS. Francois Houtart miệt mài làm việc đến năm 92 tuổi. Tại Việt Nam, GS Hoàng Tụy vẫn ra mắt tác phẩm sắc sảo "Xin được nói thẳng" ở tuổi 91.

Do đó, không thể đo lường sức khỏe của giới tinh hoa bằng các chỉ số y tế thông thường như huyết áp hay mỡ máu. Hệ quy chiếu mới phải là "Sức khỏe khoa học" và "Sức khỏe sáng tạo", được đo đếm bằng số lượng công bố quốc tế, năng lực phản biện chính sách và những đóng góp cụ thể cho tiến bộ xã hội.

 

leftcenterrightdel
 Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Trần Đức Viên

Tối ưu hóa nguồn lực trong bối cảnh quản trị đại học mới

Thông tư 59 bổ sung nhiều quy định nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ sở giáo dục và nhà giáo. Theo đó, cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch sử dụng nhà giáo thỉnh giảng, công khai danh sách nhà giáo thỉnh giảng trên trang thông tin điện tử (trừ một số trường hợp đặc thù), đánh giá định kỳ chất lượng giảng dạy, lấy ý kiến phản hồi của người học và sử dụng kết quả đánh giá làm căn cứ tiếp tục hoặc chấm dứt hợp đồng.

Đối với nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu, cơ sở giáo dục phải công khai danh sách, chức danh theo vị trí việc làm và chịu trách nhiệm bảo đảm tỷ lệ sử dụng đội ngũ này theo quy định về kiểm định chất lượng và quy mô đào tạo.

Thông tư nêu rõ, các cơ sở giáo dục được sử dụng đội ngũ nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Kết quả công tác của đội ngũ này là cơ sở để xác định năng lực đào tạo, quy mô tuyển sinh và kiểm định chất lượng theo quy định của pháp luật về giáo dục.

Việc sử dụng đội ngũ nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu không thay thế các điều kiện bắt buộc về nhà giáo cơ hữu theo quy định của pháp luật có liên quan. Quy định mới phù hợp với cách tiếp cận quản trị chất lượng đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh mới.

GS Trần Đức Viên cho biết, thực tiễn quản trị đại học Việt Nam hiện nay đã có sự chuyển biến căn bản: thiết chế Hội đồng trường đã bị bãi bỏ, toàn bộ quyền tự chủ học thuật và hành pháp tập trung vào Hiệu trưởng.

Tuy nhiên, để Thông tư 59 phát huy hiệu quả thực chất, hệ thống quản trị cần chuyển mình, GS Trần Đức Viên cho rằng cần 2 giải pháp sau:

Thứ nhất, trao quyền và chia sẻ lợi ích, theo đó các cơ sở giáo dục cần được trao quyền trích lập quỹ đầu tư mạo hiểm để rót vốn cho các spin-off do giáo sư cao tuổi chủ trì, có cơ chế phân chia bản quyền sở hữu trí tuệ minh bạch.

Thứ hai, xây dựng bộ KPI đặc thù (giảm bớt gánh nặng hành chính). Thay vì áp định mức giờ lên lớp cơ học, cần quy đổi thời gian làm việc thành: (1) Kết quả hướng dẫn nghiên cứu sinh và cố vấn (mentorship); (2) Khả năng dẫn dắt các nhóm nghiên cứu mạnh và kết nối tài trợ; (3) Số lượng bằng sáng chế, công bố quốc tế; (4) Đóng góp trong tư vấn vĩ mô và phản biện chính sách quốc gia.

“Thông tư 59/2026/TT-BGDĐT không chỉ là một văn bản gỡ rối hành chính, mà là "tiếng súng lệnh" đánh dấu sự khởi động của nền Kinh tế bạc tri thức tại Việt Nam. Tận dụng tối đa "kho vàng ròng" này sẽ tạo ra đòn bẩy kép: vừa giữ vững liêm chính và chất lượng học thuật, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đây là một quyết sách mang đậm hơi thở cuộc sống, giải phóng triệt để năng lực của tầng lớp tinh hoa, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu hưng thịnh quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” – GS Trần Đức Viên nhấn mạnh.

https://daibieunhandan.vn/