Thông tư mới của Bộ GD&ĐT cho phép nhà giáo nghỉ hưu từ 'nguồn lực dự' bị trở thành một phần cơ hữu, ổn định, 'chính ngạch' trong chiến lược phát triển của các trường đại học.

Bên cạnh đó, họ vẫn được quyền xem xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

Ngày 15/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 59/2026/TT-BGDĐT quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng, đánh trúng và giải quyết đúng một trong những điểm nghẽn lớn nhất về nhân sự cấp cao trong giáo dục đại học.

Nhiều người trong số các nhà giáo nghỉ hưu vẫn đang ở độ chín muồi về trí tuệ, dồi dào kinh nghiệm và tràn đầy tâm huyết cống hiến.

— Trần Đức Viên

Trước đây, pháp luật mới chỉ có quy định về nhà giáo thỉnh giảng chứ chưa có hành lang pháp lý rõ ràng cho việc ký hợp đồng lao động toàn thời gian với nhà giáo sau khi nghỉ hưu. Trong khi đó, nhiều người trong số họ vẫn đang ở độ chín muồi về trí tuệ, dồi dào kinh nghiệm và tràn đầy tâm huyết cống hiến. Việc thiếu cơ chế để lực lượng này tiếp tục tham gia đội ngũ cơ hữu không chỉ làm suy giảm năng lực giảng dạy, nghiên cứu của các cơ sở giáo dục đại học mà còn làm gián đoạn quá trình truyền thụ tri thức và kinh nghiệm giữa các thế hệ.

leftcenterrightdel
 GS Huỳnh Mùi tại Hội thảo quốc tế về các hướng nghiên cứu mới trong Tôpô Đại số do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), Quy Nhơn, ngày 8/12/2023. Ảnh: VIASM

Trước bối cảnh đó, sự ra đời của Thông tư số 59 mở đường cho một chiến lược thu hút nhân tài bền vững, đồng thời kiến tạo một nền tảng quản trị nhân sự giáo dục minh bạch, tiệm cận chuẩn mực quốc tế, thể hiện ở những điểm sau:

Thứ nhất, giải quyết triệt để bài toán danh chính ngôn thuận. Thông tư chính thức công nhận tư cách pháp lý của nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau nghỉ hưu, biến họ từ "nguồn lực dự bị" thành một phần cơ hữu, ổn định, "chính ngạch" trong chiến lược phát triển của nhà trường.

Thứ hai, bảo vệ tối đa quyền lợi danh dự và học hàm, học vị. Điểm nhân văn và đột phá lớn nhất là nhà giáo sau nghỉ hưu vẫn được quyền xem xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú. Điều này cho thấy sự tôn trọng tuyệt đối của Nhà nước đối với sự cống hiến không ngừng nghỉ của giới trí thức.

Thứ ba, thiết lập ranh giới quản lý chất lượng khắt khe. Dù khuyến khích sử dụng trí tuệ của người nghỉ hưu, Thông tư quy định rất rõ ràng rằng lực lượng này không được dùng để thay thế các điều kiện bắt buộc về nhà giáo cơ hữu trong các quy định pháp luật. Điều này nhằm chống lại tình trạng "ghi danh, mượn tên" để lách luật mở ngành, đánh bóng hồ sơ xếp hạng hay đối phó với quá trình kiểm định chất lượng.

Thứ tư, khởi xướng khái niệm "kinh tế bạc tri thức" (Knowledge Silver Economy) trong phát triển đất nước. Thông thường, khi nhắc đến kinh tế bạc, xã hội thường nghĩ đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế hoặc an sinh cho người già. Thông tư 59 đã mở rộng khái niệm này thành "kinh tế bạc tri thức" và cung cấp cho nó một hành lang pháp lý để giải phóng "tài sản chất xám" của những trí thức tinh hoa đã đến tuổi nghỉ hưu hành chính nhưng vẫn ở độ chín muồi về trí tuệ và kinh nghiệm. Việc đưa họ trở lại hệ thống cơ hữu sẽ tạo ra những giá trị thặng dư khổng lồ thông qua các công trình công bố quốc tế, giải pháp hữu ích và phát minh sáng chế.

Đo lường "sức sáng tạo" thay vì sức khỏe thông thường

Nhìn ra thế giới, các nền kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo chưa bao giờ giới hạn độ tuổi cống hiến. Lịch sử khoa học đã vinh danh nhà khoa học John B. Goodenough đoạt giải Nobel Hóa học ở tuổi 97; Arthur Ashkin nhận giải Nobel Vật lý năm 96 tuổi. Trong toán học - lĩnh vực tưởng chừng chỉ dành cho tuổi trẻ, nhà toán học Dennis Sullivan đã giành giải thưởng Abel danh giá ở tuổi 81. Không ít nhà sáng lập doanh nghiệp spin-off, start-up từ các trường đại học hàng đầu của Mỹ và châu Âu là những giáo sư lão thành, những người dùng quỹ thời gian sau tuổi 70 để thương mại hóa các nghiên cứu cả đời của mình nhờ độ chín về tầm nhìn, kinh nghiệm và lòng tin trên mạng lưới quan hệ trong và ngoài nước.

Các nền kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo chưa bao giờ giới hạn độ tuổi cống hiến.

— Trần Đức Viên
leftcenterrightdel
GS Hoàng Tụy vẫn nghiên cứu và công bố khi nghỉ hưu. Ảnh: GĐCC

Bản thân người viết cũng đã không ít lần chứng kiến các "hiện tượng" tương tự. GS Francoir Houtart, người Bỉ, một nhà xã hội học Mác-xít lừng danh thế giới, người bạn thân thiết và lâu đời của nhân dân Việt Nam, tham gia nhiều hoạt động chống chiến tranh ủng hộ và đoàn kết với Việt Nam từ những năm 1960. Ông đã để lại cho nhân loại những tác phẩm lý luận quan trọng như Bất bình đẳng do chủ nghĩa tư bản gây ra; Con đường lựa chọn phi tư bản chủ nghĩa của các nước thế giới thứ ba; Kinh tế chủ nghĩa tự do mới và đặc biệt là những tác phẩm về mặt trái của toàn cầu hóa. Ông mất bên bàn làm việc ở tuổi 92 khi đang viết dở một công trình nghiên cứu. Ở Việt Nam, GS Hoàng Tụy không chỉ nổi tiếng với "Lát cắt Tụy" trong Toán học mà còn được xã hội thêm tin yêu, kính trọng khi ông công bố cuốn sách Xin được nói thẳng vào năm 2019 khi ông đã 91 tuổi...

Do đó, khái niệm "sức khỏe" đối với giới trí thức cần được định nghĩa lại. Không thể chỉ đo lường "sức khỏe" của họ bằng các chỉ số y tế thông thường như huyết áp, nhịp tim, axit uric hay mỡ máu. Quan trọng hơn, họ cần được đo lường bằng "sức khỏe sáng tạo" như số công trình công bố quốc tế, giải pháp hữu ích, phát minh sáng chế, sự nhạy bén trong các ý kiến phản biện chính sách, và những đóng góp cụ thể cho quốc kế dân sinh, tiến bộ xã hội. Rất may mắn, Thông tư 59 đã mở ra cơ chế linh hoạt, cho phép cơ sở giáo dục chủ động thỏa thuận thời giờ làm việc phù hợp với độ tuổi và năng lực của nhà giáo để phát huy tối đa "tinh hoa" và khát vọng của họ.

Triển khai Thông tư 59 trong bối cảnh thực tiễn

Các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản hay châu Âu vẫn duy trì hệ thống biên chế trọn đời (tenure track) và không có khái niệm ép buộc nghỉ hưu theo tuổi nếu nhà giáo vẫn đáp ứng tiêu chuẩn học thuật. Ở các quốc gia này còn có chế độ "Giáo sư danh dự" hay các hợp đồng nghiên cứu sau tuổi hưu. Họ có chính sách phân tách rõ ràng: giảm bớt gánh nặng hành chính để các giáo sư lớn tuổi có thể tập trung tối đa thời gian cho việc cố vấn (mentorship), dẫn dắt nghiên cứu và kết nối các nguồn tài trợ. Việt Nam trước đây cũng từng có các nghị định kéo dài thời gian công tác đối với chuyên gia trình độ cao, tuy nhiên chưa được luật hóa linh hoạt thành "hợp đồng toàn thời gian" đa dạng như Thông tư 59.

Tuy nhiên, việc triển khai Thông tư cần được đặt trong bối cảnh thực tiễn của quản trị đại học Việt Nam hiện nay.

Kể từ khi Việt Nam chính thức bãi bỏ thiết chế Hội đồng trường, toàn bộ quyền hành pháp và tự chủ học thuật tập trung vào Ban giám hiệu, cụ thể là Hiệu trưởng. Do đó, việc triển khai Thông tư đòi hỏi Hiệu trưởng phải có tầm nhìn chiến lược, quy định cụ thể cơ chế chia sẻ lợi ích, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ đối với các phát minh, sáng chế do các nhà giáo cao tuổi tạo ra. Ở các lĩnh vực đòi hỏi sự tích lũy sâu sắc về tầm nhìn chiến lược và kinh nghiệm quy hoạch vĩ mô như nông nghiệp sinh thái hay quy hoạch phát triển bền vững, các chuyên gia "lão làng" chính là lực lượng dẫn dắt các dự án tầm vóc quốc gia và quốc tế.

Dù Thông tư đã rất chặt chẽ, trong quá trình thực thi, Bộ GD&ĐT cần hướng dẫn các trường xây dựng các bộ tiêu chí KPI đặc thù dành riêng cho lực lượng này. Thay vì áp định mức giờ lên lớp cơ học, nên ưu tiên quy đổi giờ làm việc thành kết quả hướng dẫn nghiên cứu sinh, xây dựng chương trình đào tạo mới, hoặc dẫn dắt các nhóm nghiên cứu mạnh. Ví dụ:

(1) Công tác cố vấn và đào tạo chuyên sâu: KPI nên ưu tiên quy đổi giờ làm việc thành kết quả hướng dẫn nghiên cứu sinh, thực hiện vai trò cố vấn để truyền lửa cho thế hệ trẻ, cũng như trực tiếp tham gia xây dựng các chương trình đào tạo mới;

(2) Dẫn dắt nghiên cứu và thu hút nguồn lực: Năng lực làm việc được đánh giá qua việc dẫn dắt các nhóm nghiên cứu mạnh hoặc chủ trì các đề tài/dự án cấp quốc gia, quốc tế mang tầm nhìn chiến lược và quy hoạch vĩ mô. Bên cạnh đó, khả năng kết nối các nguồn tài trợ cho trường đại học cũng là một chỉ số rất quan trọng;

(3) Sáng tạo khoa học và sở hữu trí tuệ: Sự cống hiến được đo lường cụ thể qua số lượng công trình công bố quốc tế, trong nước, các giải pháp hữu ích, và các phát minh, bằng sáng chế;

(4) Tư vấn vĩ mô và phản biện chính sách: Mức độ đóng góp của lực lượng này còn thể hiện qua sự sắc sảo, nhạy bén và tầm nhìn trong các ý kiến phản biện chính sách, cùng với những đóng góp thiết thực cho quốc kế dân sinh, tiến bộ xã hội và kho tàng tri thức nhân loại.

Để thực thi hiệu quả các tiêu chí này, hệ thống quản trị đại học cần giảm tối đa gánh nặng hành chính cho các giáo sư lớn tuổi, cho phép các trường chủ động thỏa thuận thời giờ làm việc linh hoạt phù hợp với độ tuổi. Nhờ đó, các "lão giáo" sẽ được giải phóng hoàn toàn sức lao động sáng tạo để tập trung vào việc kiến tạo những giá trị học thuật đỉnh cao.

Thông tư 59 là một văn bản quy phạm pháp luật tiến bộ, phù hợp với xu hướng thế giới và thực tiễn Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới của đất nước. Bằng việc tôn trọng "sức khỏe sáng tạo" và mở ra cơ chế hợp đồng toàn thời gian linh hoạt, Thông tư sẽ là đòn bẩy để hệ thống giáo dục đại học khai thác tối đa "tài sản chất xám" của đội ngũ trí thức tinh hoa. Việc trọng dụng đúng mức, đúng cách những trí thức lão thành không chỉ đem lại lợi ích to lớn về chuyên môn mà còn thắp lên ngọn lửa cảm hứng cho các thế hệ trẻ tiếp bước.

 

Trần Đức Viên